Anh à, mùa đông không heo may.




Sáng sớm thức dậy, nhìn ra cửa, mảnh trăng bạc vẫn treo lơ lửng giữa trời. Nhưng phía đông, ánh ban mai đã bắt đầu ló rạng. Vươn vai một cái: Ngày mới đã bắt đầu.

Đêm qua, em đã ngủ rất ngoan sau khi nằm nghĩ đến anh. Phải đấy, đó là cảm giác thân thương vô hạn đến mức em chỉ muốn chạy ngay đến để ôm chầm lấy anh. Đó là niềm hạnh phúc dịu nhẹ mà sâu lắng đến vô cùng. Em chỉ mong, ngày nào cũng sẽ như thế. Đêm nào cũng sẽ như thế... Em sẽ rất ngoan.

Hôm nay, mùa đông không heo may. Trời nắng như mùa hạ. Không biết bên ấy tuyết đã rơi chưa nhỉ? Giá mà em gửi được chút nắng ấm này đến cho anh!

Anh à... cứ ngủ say!