Buổi sáng mùa đông của em




Hà Nội hôm nay mưa bay và lạnh.

Em dậy từ rất sớm và ngồi viết cho anh.

Bữa sáng đơn giản, bánh mỳ và sữa. Sữa nóng đến mức, em uống được 1 lúc rồi, cái cảm giác ấm ấm nơi cổ họng vẫn đọng lại. Nhâm nhi cái cảm giác ấy mãi rồi đột nhiên chui tọt vào chăn, chùm kín và cười 1 mình. Vâng, vì nhớ anh... nhớ anh!

Sáng nay đã có kế hoạch đi chơi 1 mình và làm thực hiện kế hoạch bất ngờ dành cho anh nên 8h sáng em đã ra khỏi nhà. Bến bus tòan những người háo hức với mùa đông. Em thì thấy mình rất tuyệt.

Áo len trắng cao cổ có những hạt lấp lánh màu trắng.
Áo khoác len cũng màu trắng có bông hoa trước ngực. Hơi điệu 1 tí, nhưng con gái, điệu thì có sao?
Giày thể thao hồng. Vì hôm nay phải đi nhiều nên em chọn giày. Mà đi giày, cảm giác ấm áp ôm ấp từng ngón chân... Chẹp chẹp... Anh có thấy ấm không?
À, cả son hồng nữa. Hihi. Dạo này em học trang điểm đấy. Chỉ đơn giản là, em muốn mình có thể tự tin hơn 1 chút.

À, Bờ Hồ rất đông người. Có cả mấy đôi đi chụp ảnh cưới nữa. Em cũng ước có máy ảnh. Nếu có, em sẽ chụp hình em gửi cho anh. Em- bây giờ rất khác với em của ngày gặp anh. Bởi vì nụ cười luôn thường trực trên môi em.

Em đi 1 vòng quanh bờ hồ- 1 mình mà không hề dừng lại. Thế nhưng vẫn chẳng thấy mệt gì cả. Và nếu không vì phải đi mua sách nữa thì em sẽ đi thêm.

Em đi đến 1 nơi nữa. Nhưng nơi này, không nói với anh được. Bí mật mà.

Nào, giờ thì đi mua Pipi tất dài.

Và... đi ăn Kem. Kem cốm bốc hơi. Hihi. Thật mềm và thơm phưng phức. Nhớ anh vô cùng. Nhớ anh thắt lòng. Nhớ lắm lắm!

Lúc đi về, ngồi trên bus, em còn nhìn thấy rất nhiều hoa hồng vàng. Chao ôi... Em lại ước mình đừng đãng trí để mất máy ảnh thì giờ có phải đang sung sướng ngắm nhìn những cánh hồng rực rỡ giữa tiết trời ảm đạm của mùa đông... Trời! Anh có hình dung ra không?

Chiều nay em sẽ đi xem phim. Dĩ nhiên là 1 mình. Nhưng 1 mình thì sao? Anh đây này, luôn ở trong tim em, cùng em đi trên mọi nẻo đường.