Ngày đáng thương




Chiều qua gặp 1 chuyện đáng ra rất bực mình. Nhưng em lại không có thói quen cáu giận với những người không đáng để mình lưu tâm cho nên em đã mỉm cười và coi như không có chuyện gì cả.

Thèm cari gà khủng khiếp, đến mức, chỉ cần nghĩ đến là thấy hoa cả mắt. Năm ngoái em đã không dám nấu cari chỉ vì sợ sẽ nhớ anh. Nhưng năm nay thì khác. Em lại muốn sống với những cảm giác của ngày xưa. Em mua gà và tung tăng chạy về nhà, hân hoan cực độ.

Cari rất cay, thơm và ấm sực.

Bánh mỳ mềm như bông.

Em đã có 1 bữa tối tuyệt vời.

Ấy vậy mà đến lúc sắp đi ngủ, mọi thứ bỗng quay cuồng.

Em bị tụt huyết áp.

Lần đầu tiên sau hơn 2 năm em rơi vào tình trạng này. Tự nhắc mình: Ngoan nào, ngoan nào, nằm im 1 lúc thôi. Cuối cùng vẫn không thể lấy lại được thăng bằng. Đành phải gọi điện cho em hàng xóm sang pha trà gừng hộ.

Đêm chập chờn.

Em mê man và thỉnh thoảng vẫn như thấy trước mắt khuôn mặt của anh đang cười: Tươi tắn, rạng rỡ và hiền lành biết bao...

Sáng em tỉnh dậy rất muộn.

Sữa nóng và bánh ngọt cho bữa sáng. Đầu óc dễ chịu hơn 1 chút.

Hà Nội hôm nay lạnh căm căm. Không có chút nắng nào lọt qua khe cửa nữa.

Em ngồi dậy vì thèm viết quá rồi...

Anh! Cứ ngủ say...!