Ngủ vùi!




Hà Nội hôm nay hư quá. Nắng đến mức khiến em mệt mỏi.


Lúc ngồi trên bus, em bị choáng. Tự nhiên bật cười nghĩ đến cảm giác choáng váng khi nhìn thấy anh... Phải rồi, từ lâu, rất lâu đã mong chờ và rồi vẫn bị choáng một cách ngốc nghếch như vậy. Trái tim đôi khi thật yếu mềm.


Bước vào nhà, đây là thế giới hòan tòan khác. Thế giới của riêng em. Mát mẻ và yên bình. Thả người xuống giường, ôm cuốn sách đọc vài trang theo thói quen và ngủ quên (như mọi lần) - Một giấc ngủ sâu, không mộng mị....


Tỉnh dậy thì trời đã tối sẫm. Hơi lạnh thấm vào da thịt. Thời tiết này thật khó chiều. Nhưng em thích như vậy. Thích cái cảm giác ấm áp buổi sáng và se lạnh vào chiều tối.... Phải như thế, những giấc ngủ mới dịu dàng...