Những lá thư...




Vì em cần anh, cần cảm thấy anh bên cạnh, nên em ôm những giấc mơ về anh ngủ thật ngoan mỗi tối.

Em không còn sợ bóng đêm và những tiếng động phát ra đâu đó giữa khoảng không gian tĩnh lặng ban đêm nữa. Là bởi, em có anh ở đây, rất gần, trong tim em!

Nhiều người sợ khoảng cách. Em cũng rất sợ. Vì khoảng cách khiến em không được nhìn thấy anh, hiện hữu hàng ngày.

Nhiều người sợ thời gian. Em cũng rất sợ. Vì lòng người là giấy. Mọi thứ đều có thể phôi phai.

Nhưng, khoảng cách và thời gian không ngăn được em vẫn nghe thấy giọng nói của anh hàng ngày, thỉnh thoảng lại dội vào tâm trí em, gần gũi mà thân thuộc. Khoảng cách và thời gian không ngăn được em cảm thấy ấm áp khi nghĩ về anh. Khoảng cách và thời gian không làm cho những rung cảm mảnh liệt của em vơi lắng.

Anh à, xa cách đâu phải là lãng quên!