Những lá thư...




Thương yêu của em. Hà Nội hôm nay rất... co ro. Đêm qua em đứng mãi trên cầu thang gió. Dang tay ra như trong phim. Vừa buồn cười mình, vừa thích thú vô cùng.

Đêm qua em ngủ không ngon. Đã thức dậy đến 4 lần trong đêm. Lần nào cũng nghĩ: Mình hư quá. Rồi cứ để cái mặt nhăn nhó ấy ngủ tiếp. Em mơ thấy anh rụt tay vào ống tay áo và che mặt dọa ma em... Anh bị dao bật lên đầu lông mày, phải lấy bông dịt vào. Để giữ bông, anh đã dùng cái kính đen của bố... Em còn mơ thấy anh cầm lọ kẹo xanh đỏ... Như thế, cứ dội về, dội về. Ngay cả trong mơ, em vẫn biết đó chỉ là mơ... Lạ kì nhỉ?

Sáng nay em dậy hơi muộn.

Trà dâu nóng ngào ngạt thơm

Áo len trắng có cúc hình bông hoa.

Son hồng.

Em còn định cài bờm tóc màu xanh mẹ Bin tặng, nhưng hơi trẻ con nên thôi.

Trước lúc đi làm em lại leo lên cầu thang đứng 1 lúc. Em cũng yêu mùa đông. Vì mùa đông, cái cảm giác ấm áp mỗi lúc về anh càng rõ rệt... Em thấy mình hạnh phúc hơn những người khác. (Hihi. Thật là AQ.)

Anh à... Chờ đợi cũng là hạnh phúc, phải không anh?