Những đêm đông ấm áp





Những ngày mùa đông, em thường ngủ rất muộn. Nằm trong chăn nhâm nhi cảm giác ấm áp khi nghĩ về anh. Nó giống như uống trà gừng ấy. Hơi ấm cứ lan tỏa ra khắp các tế bào của cơ thể... Rồi cứ thế... Đêm nào em cũng đi ngủ với nụ cười trên môi.

Anh biết không, cảm giác hân hoan có thể đột ngột biến mất khi gặp phải 1 chuyện không như ý. Nhưng sự yên ổn của trái tim thì mãi mãi ở đây, bất cứ lúc nào, cũng như khuôn mặt anh, luôn tỏa sáng trong trái tim em.


Hôm nay em dậy muộn và vẫn chưa đọc xong "Những cây cầu ở quận Madison". Vì em không muốn đọc tiếp. Em không muốn đọc đến đoạn 2 nhân vật chính xa nhau... Em đã bảo rồi mà, em đề kháng rất kém đối với các bi kịch, cho nên, có thể, em không bao giờ đọc hết cả.

Em rất nhớ anh! Nhiều lúc muốn hét to lên để anh nghe thấy. Nhưng rồi em lại chui vào chăn, thì thầm chỉ đủ 1 mình em nghe thấy thôi, rằng: "Anh vẫn ở đây, luôn luôn ở bên ngực trái này...". Dù điều đó không làm nỗi nhớ dịu lắng, nhưng cảm giác yên bình lại trở về với em.


Anh! Giữ ấm nhé. Mùa đông đã thực sự đến rồi.