Đêm nhỏ bé, ngày đáng thương...




Những ngày này, không hiểu vì lý do gì, em không thể nào ngủ sớm được.

Mặc dù luôn cố gắng lên giường trước 11h.
Mặc dù đã tìm đủ mọi cách khiến cho mắt bận rộn trước khi ngủ để có thể có những giấc ngủ sâu.
Mặc dù luôn thích thú với chăn ấm và ôm gối hình hoa xanh trong tay.
Và mặc dù, em luôn luôn có anh trong trái tim này, vỗ về những trăn trở...

Thế mà em vẫn không ngủ được.

Anh cũng đã thức rất khuya. Những buổi sáng, em đến cơ quan và online sớm, thấy nick anh vẫn sáng. Nhưng em không gọi. Em cũng không để sáng đèn.

Không phải em không quan tâm.

Nhưng...

Em cũng không rõ lắm về cảm giác của mình. Chỉ là nỗi lo lắng rất mơ hồ. Càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng đau thắt trong tim em... Anh vẫn biết, em chịu đựng rất giỏi. Cho nên, chỉ khi nào em không thể chịu đựng được nữa, em mới nói ra...

Em đã định, trong blog này, blog mang tên ước mơ của anh khi nói lời yêu em, em sẽ không bao giờ viết về những trở trăn. Nhưng...

Là vì, hôm nay em rất rối lòng...