Sợ hãi



Sợ hãi.

Cảm giác đó dội vào lòng tôi từ tối hôm qua. Lan cả sang giấc ngủ, mặc dù đã được vỗ về rất nhiều. Cả đêm chập chờn trong những cơn mơ khủng khiếp.

Đã định không viết về nỗi sợ hãi này. Nhưng đôi khi, ghi nhớ lại những khoảng khắc đáng sợ ấy để biết: Sống là phải cần rất nhiều can đảm.

Bạn thân mến!

Cảm ơn bạn vì lúc nào cũng ở đó, những khi tớ hạnh phúc hay hoảng loạn thì vẫn luôn là bạn, bình tĩnh lắng nghe và giúp tớ yên lòng.

Từ lâu lắm rồi, tớ nhận ra, tớ đề kháng rất kém với những bi kịch cho nên tớ không dám nghe hoặc xem cái gì quá buồn. Và việc, luôn luôn, lúc nào cũng thế, nghĩ về bạn là cách khiến tớ không chìm vào tuyệt vọng. Đã định nói với bạn như thế nhưng thôi, tớ biết bạn chỉ dặn tớ. Còn làm gì vẫn là "tự tớ". Cho nên tớ không nói nữa.

Hôm nay Hà Nội vẫn lạnh như cắt. Lạnh hơn cả hôm qua và tớ đã phải lôi áo khoác to sụ ra mặc. Bạn biết không, tự nhiên tớ yêu mùa đông 1 cách kì lạ.

À... Thật ra thì... tớ không có hứng viết gì trong ngày hôm nay cả. Cho nên, tớ chỉ viết đến đây thôi.