Chỉ là những điều vụn vặt



Này nhé, màu xanh là tin. Màu xanh là yêu. Màu xanh là hy vọng cứ thế đâm chồi... Cho nên, mùa đông này, thay vì màu trắng quen thuộc, em chú ý nhiều đến những chiếc áo có điểm những đốm xanh dịu dàng...

Em cho rằng: Hy vọng thì dù ở bất kì hòan cảnh nào cũng khiến người ta phấn chấn. Cho nên em chọn Hy vọng, thay vì tìm kiếm những thứ mà em-không-thực-sự muốn thuộc về. Rồi mùa xuân sẽ lại tới thôi.

Những ngày này, em thường vừa ngồi đan len vừa hát. Những bài hát về tình yêu, nhẹ nhàng, đôi lúc cũng có vẻ sến. Em tập quen cả với những điều mà trước kia em không ưa... Làm thân với mọi thứ, điều đó quả thật chẳng dễ dàng. Nhưng em có thể làm được. Em nghĩ vậy.

Em không nhìn anh với con mắt sợ hãi và xa lạ nữa. Em cũng bắt đầu coi anh như những người bình thường khác. Cũng nhí nhố đúng với tuổi của anh, cũng có những lúc đùa nghịch như những cậu choai choai ở tuổi anh vẫn làm bên cạnh Anh của sự nghiêm túc mà em thường thấy. Chính vì vậy, em thấy gần anh hơn.

Dạo này em cũng lười viết. Bởi vì em đã bắt đầu cảm thấy ngôn từ thật nghèo nàn. Không đủ để em viết ra những cảm xúc trong lòng mình nữa. Chỉ có những điều không đọng lại mới có thể nói thành lời. Còn rất nhiều, rất nhiều Yêu thương cứ nén chặt dưới trái tim em này...

Hãy đợi em ở cuối con đường, có được không Anh?