Chiều không bình yên




Bây giờ chỉ còn em với góc riêng thật yên tĩnh.

Em lại ngồi xem lại bức ảnh của anh.

Cái này, anh cười rất tươi. Đồng tử lấp lánh và nhìn rất người lớn.

Cái này nhìn anh hơi nghiêm trang, mím môi lại, mũi đỏ ửng vì lạnh. Nhưng những nét trên mặt đều toát lên vẻ trẻ trung và bình thản.

Cái này anh đang đùa nghịch. Chỉ cần nhìn thôi em cũng biết là anh giả vờ nghiêm mặt. Vì đã có rất nhiều, rất nhiều lần anh giả vờ em như thế.

À còn cái này, ảnh của anh hồi bé tí tẹo tèo teo. Trông như con gái. Xinh hơn cả em hồi còn bé nữa. Anh trắng như cục bột. Anh mặc áo trắng có những ngôi sao nhỏ.

Cái này anh chụp cùng bố, nhìn rất nhí nhảnh. Bố rất hiền. 2 bố con nhìn giống 2 người bạn.

Cái này thì, anh mặc áo xanh, cũng chụp lúc còn nhỏ. Trông rất nghiêm nghị mặc dù miệng cười. Đây là tấm hình em thích nhất. Có lẽ, anh cũng thích như em vậy.

Còn nữa, đây là cuốn sổ em viết cho anh lúc đang ở cạnh 1 người khác... Chẳng phải là chuyện đáng tự hào. Nó, đơn giản chỉ là minh chứng cho việc em đã sông thật yếu đuối và ngốc nghếch.

Còn đây, tất cả những bài thơ về Hà Nội, những bài thơ em viết cho anh, cho tình yêu và sự đợi chờ, cho nỗi nhớ và những ước mơ... Giờ em đang chép lại, chép tay....

Đây là khăn em đan cho anh. Nhưng đã không có cách nào gửi được.... Em vẫn giữ và thỉnh thoảng quàng quanh cổ để đi ngủ, mặc dù biết, làm thế anh chẳng ưng chút nào.

Đây là thiệp 8/3 và 20/11 em đã viết sẵn. Có tất cả 6 cái. Em đã rất muốn tặng cho mẹ của anh.

Em đã không làm được gì trong tất cả những điều em muốn làm mặc dù em có thể...

Chiều nay không bình yên. Em lại để 1 cốc trà dâu bên cạnh mình, chỉ để thấy hương thơm quấn quýt quanh đây...