Sự thật là...




Thỉnh thoảng lại dội vào tâm trí những kỉ niệm ngọt ngào.

Những ngày này, mùa đông lạnh đến mức có cảm giác rét buốt ùa tận vào tim...

Là vì khoảng ấm xanh đang thu nhỏ lại.
Em co ro trong thế giới bé nhỏ của mình.
Em co ro trước những cái nhìn sắc lạnh như dao của những người xung quanh.

Và sợ hãi
Và mệt mỏi

Nghĩa là em vẫn chưa phải người tự kỉ.

Càng nghĩ càng thấy thế giới ấy, thế giới tĩnh yên ấy quả thật đáng mơ ước biết chừng nào...

Hà Nội chuyển từ màu trầm đục sang bàng bạc rất tái tê. Gió mùa dừng ngang cửa.

Dạo này em thường giấu mình trong giai điệu ngọt ngào của những bản tình ca.

Em có cảm giác rất lâu rồi em không nhắc đến tên anh.
Những suy nghĩ về anh thường bị cắt vụn bởi sự đau nhói của trái tim.

Em phát hiện ra em vẫn chỉ là 1 người bình thường.

Đấy, anh thấy chưa? Là người tự kỉ không dễ dàng đâu. Cho nên em rất ngưỡng mộ họ.

Hôm nay cùng nghe "Phía Cuối Con Đường" của Thùy Chi và M4U nhé, anh!