Ai bảo cô đơn là tuyệt vọng?



Là những ngày thế này.

Mùa đông thật buồn bã
Trời xanh thì trốn tận đâu đâu.

Mà không có màu xanh là ngay lập tức, rất nhanh, ùa vào tâm trí cảm giác cô đơn. Cô đơn đến nghẹt thở.

Người bình thường sẽ tìm mọi cách thoát khỏi nó.
Nhưng em thì không.

Em thu mình vào chăn ấm và nhâm nhi 1 cốc trà gừng. Rồi đọc sách và cười khe khẽ mỗi khi đọc được 1 đoạn hay hay.

Nỗi cô đơn cứ thấm dần vào từng tế bào, lan ra khắp cơ thể. Từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi, và em, em chẳng thấy khó chịu chút nào.

Là cô đơn.

Nghĩa là chỉ có 1 mình.

Chứ không phải cảm giác cô độc ngột ngạt và tuyệt vọng.

Đơn giản chỉ là yên lặng lắng nghe và tận hưởng sự bình yên của tâm hồn.

Thế thôi. Ai bảo cô đơn là tuyệt vọng?