I'm me



Ước gì mình là 1 cô gái ham chơi.

Nhiều lúc mình mơ ước được như thế lắm.

Ví dụ, muốn mình phải thật ham khám phá. Thích mạo hiểm và tìm tòi những cái mới. Có thể khoác balô lên vai và đi bất cứ lúc nào rảnh rỗi.

Hoặc là: Thật thích ăn 1 món gì đó đến nỗi lang thang hết các ngõ ngách để tìm hàng ăn ngon nhất.

Hoặc: Thường xuyên muốn tụ tập với đám bạn, hò hét, nhảy múa, ăn uống...

Nhưng rất buồn, mình không phải là người như thế.

Mình-bà cô già 26 tuổi. Thích ngồi yên trong xó. Chỉ có 1 sở thích duy nhất là: Đọc sách. Nên thường, những ngày nghỉ, mình chìm ngập trong sách vở. Chỉ ăn, ngủ và đọc sách. Mặc kệ trời rất đẹp. Mặc kệ đường rất đông. Mặc kệ những festival mà người người đổ xô đi xem. Mặc kệ tất cả.... Mình thấy yên ổn duy nhất trong góc nhỏ của mình.

Điều đó có tốt không?

Thật ra thì như thế hòan-toàn-không-xấu.

Nhưng nó khiến mình bị mất khả năng đối diện với đám đông. Mất khả năng phản ứng trước các tình huống dù rất đơn giản. Và rất tệ, nó khiến mình dường như sống rất xa cách với mọi người. Nói cho dễ hiểu hơn, mình trở thành 1 kẻ không thực tế cho lắm.

Thế nên, đôi lúc, à không, rất nhiều khi mình ao ước mình là 1 cô gái ham chơi. Và cũng có nhiều lần mình thử. Nhưng mình chợt nhận ra rằng: Mình không hợp với điều đó.

Cho nên, cứ là mình đi, là 1 bà cô già 26 tuổi khó tính và nhàm chán. Bởi vì, đơn giản là: Người ta không thể sống khác với con người thật của chính mình.