Quán Xanh



Quán xanh ở trong ngõ nhỏ.
Rất xa sự ồn ào thường thấy ở 1 thành phố lớn.
Rất xa sự bụi bặm của 1 đô thị đang mở cửa theo mọi hướng.
Rất xa những nhốn nháo của giờ tan tầm nườm nượp người và xe.

Quán xanh yên tĩnh và thoáng đãng mặc dù không gian hơi nhỏ và không có sự nhộn nhịp thường thấy ở những quán ăn khác.

Tường kem.
Bàn ghế gỗ sơn trắng.
Những lọ hoa nhỏ đặt trên bàn.
Bệ rửa tay đặt ngay ngòai cửa nhưng rất gọn gàng.
Những người phục vụ ân cần.

Em thích không khí quán ăn ấy. Đó là 1 quán chay nho nhỏ nằm tận trong ngõ. Thức ăn không phải là rất tuyệt nhưng cảm giác ấm áp như ở nhà. Em vẫn thường ngồi yên lặng và ăn 1 mình. Không hề có cảm giác cô đơn. Không hề khó chịu vì tiếng ồn bởi vì dường như không ai muốn làm ồn cả.

Em nhớ lần đầu tiên vào quán, em đã hỏi 1 em phục vụ: "Sao quán của em không sơn màu xanh, màu xanh lá cây ấy". Em ấy cười và bảo: "Em thích màu kem hơn". Nếu như bình thường thì em cũng hơi bất mãn 1 chút. Nhưng thật ra thì em cũng thích màu kem. Cho nên dù quán không phải màu xanh, em vẫn thích gọi là quán xanh. Bởi vì màu xanh và màu kem giống nhau ở sự mát lành.

Em đã qui ước là sẽ chỉ ăn cơm ở quán xanh 2 lần/ 1 tuần. Nhưng dù sao, mỗi lần nghĩ đến cũng thấy vui sướng như được trở về nhà và ăn cơm vậy.