Thật là...



Cả đêm qua em đã không ngủ phút nào. Nửa đêm ngồi dậy 1 mình lặng lẽ khóc. Rồi em mang bình hoa ra ngòai và mở cửa sổ. Trời rất lạnh.

Lâu lắm rồi em mới có cảm giác đau đớn đến mức này. Chỉ là sợ hãi thôi mà sao đau đớn thế?... Đau đến mức em không còn biết làm gì nữa. Gần về sáng thì em nằm im. Em gần như ngừng cả thở. Em trùm kín chăn và co quắp. Cứ thế thôi..

Và đã bình minh.

Em tự nhủ: Thôi, sáng rồi... ra khỏi giường đi. Và em bước xuống. Nhưng em gần như ngã ngay khi mới cố gắng đi bước đầu tiên. Em phát hiện mình không còn chút sức lực nào cả.

Lại nằm.

Nằm yên. Không dám động đậy nữa. Thậm chí, giá như lúc ấy, tim em cũng ngừng đập thì tốt biết bao.

Cuối cùng thì tim em không ngừng đập. Hơi thở đều hơn và em cảm thấy mình có thể ra ngòai được. Phải đấy. Nằm im là cách tốt nhất để tống nỗi buồn vào 1 chỗ nào đó trong cơ thể mình... Còn giờ thì phải sống bình thường. Không ai ngăn cản mình đau đớn. Chỉ có điều, không thể để mình chết khi vẫn còn đau đớn được. Em còn muốn nhìn thấy mặt trời...

Và hôm nay, lần thứ 2 trong đời em nhìn thấy chim chìa vôi.

Rất lạ.
À
Không
Phải nói là rất con trẻ. Em vẫn như thế mà.
Con trẻ vì tự nhiên mỉm cười khi nhìn thấy chim chìa vôi vào 1 buổi sáng mùa đông u ám...

Ngày sẽ chẳng tăm tối nữa đâu.

Note: Thật ra cái title chẳng liên quan. Chỉ là câu cửa miệng mỗi khi em mắng yêu anh. Em muốn anh hình dung ra cách nheo mắt rất ngố và cái mặt "cực đểu" của em khi nói ra 2 từ ấy. Trông "thật là..."