"Đứt"



Em đặt tên ngày hôm nay là "tuyệt vọng".

Lâu lắm rồi em không có cảm giác đau đớn như thế. Em đang đi rất nhanh trên đường và đột nhiên phải dừng lại. Vì em chợt nghĩ đến anh. Và em nghe rất rõ tiếng "phựt" vang lên trong đầu mình. Em cứ nghĩ "thế là hết". Vậy mà rồi em cũng trấn tĩnh được. Em không biết em đã đứng như thế bao lâu. Nhưng rồi, bằng cả sự run rẩy của chân tay (lúc này đã không chịu nghe theo em nữa) và sự đau đớn của con tim, em đi tiếp. Choáng váng đến mức em chợt cảm thấy muốn ôm anh thật chặt vào lòng.

Ngày hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Anh cũng biết là đặc biệt như thế nào rồi đấy.

Và ngày hôm nay, em bất lực nhận ra: Em vẫn chưa thực sự bình thường được. Mà nếu như thế này, nếu vẫn cứ tiếp tục như thế sẽ có 1 ngày tiếng "phựt" kia không còn nằm trong đầu em nữa. Nó sẽ nhảy xổ ra và giết chết em.

Anh có biết em sợ hãi đến mức nào không?