Hạnh phúc có thể rất mong manh



Không thật khó khăn khi viết ra những thứ mình không-thực-sự yêu thương. Nhưng mình chưa bao giờ làm thế. Là bởi trong tim mình luôn luôn đầy ắp những cảm xúc ngọt ngào đến mức nhiều lúc mình chỉ sợ mình không thể viết kịp.

Vậy thì nhất định mình phải là 1 người nhàn tản và dường như những lo lắng không chạm được đến mình.

Hầu hết mọi người đều mặc định như vậy.

Nhưng không.
Mình hầu như luôn luôn sợ.
Mình sợ hạnh phúc mong manh.

Có thể mình không phải là người sống với "trọn vẹn niềm tin" mặc dù mình vô cùng lạc quan. Nhưng quả thật càng hạnh phúc, càng trải qua những khoảnh khắc diệu kì, mình càng sợ những ngày đẹp đẽ sẽ không còn tiếp diễn.

Giống như hôm nay, khi ôm anh thật chặt trong tay, mình đã muốn khóc òa lên. Mình im lặng 1 lúc và những xúc động dịu lại. Mình chưa từng sợ mất cái gì đến thế.

Kể chuyện ngày hôm nay. Mình đi cắt duyên âm theo mong muốn của mẹ mặc dù mình không hề tin. Nhưng vì muốn mẹ yên lòng nên mình vẫn đi. Đến lúc được bà đồng nhét vào tay 1 nắm dây tơ hồng tượng trưng cho duyên trần, mình không biết làm gì. Những người ở đó bảo phải đốt. Mình làm theo. 1 lúc sau mình mới biết không được đốt. Lúc đó mình đã rất sợ hãi. Mình sợ đốt đi mối nhân duyên giữa anh và mình.

Thế mới biết, tình yêu khiến người ta có thể tin vào cả những điều mà bình thường người ta không hề tin và sợ cả những điều mà người ta vốn không hề sợ.

Và cũng vì thế hôm nay mình nhất định đòi anh ôm thật lâu.

Ai bảo nếu trong lòng đầy ăm ắp những yêu thương thì không biết sợ?