Yêu.



Cho đến một ngày em nhận ra tình yêu không phải là cố gắng giữ lại người ấy cho riêng mình.

Tình yêu, ấy là có thể trao tặng người ấy sự yên ổn trong từng khoảnh khắc.
Là yêu quí và trân trọng mọi thứ thuộc về người ấy.
Là không chỉ có đưa ra những lựa chọn. Mà quan trọng, chính mình phải cho họ cái mà họ đáng được nhận.

Tình yêu, ấy là thứ cảm xúc khiến mình có thể khóc òa lên trong những phút giây hạnh phúc.
Nhưng nhất định phải mỉm cười khi chào tạm biệt nhau.

Anh à!

Yêu thương thực sự là một quá trình bền bỉ. Bền bỉ học cách yêu, học cách quan tâm và thấu hiểu. Rồi, đến một ngày phải rời xa thì lại phải bền bỉ học cách dõi theo. Bởi vì, dõi theo, điều đó còn khó khăn hơn nhiều so với Yêu thương. Bởi lúc ấy, mình sẽ chỉ còn một mình. Sẽ chỉ còn cô độc và những giây phút đớn đau đến nghẹt thở. Dõi theo, nó là những yêu thương không lời. Bởi lúc ấy, chỉ dám nhìn vào bờ vai chứ đâu dám nhìn sâu vào ánh mắt?

Em ước mình có thể ở bên anh. Hẳn thế.

Nhưng em cũng ước, khi không có em ở bên, anh vẫn bình yên và can đảm. Bởi vì, anh ạ, cuộc sống luôn cần sự can đảm cho mỗi bước đi.