Ám ảnh



Những nỗi buồn bỗng ùa về khiến nước mắt tuôn xối xả. Tim mình như vỡ ra hàng trăm mảnh, những mảnh nhọn đâm khắp vùng ngực trái. Đau đớn đến nghẹt thở.

Ngồi co ro trong xó nhà. Mặt gục xuống đầu gối. Những tiếng nấc cứ thưa dần...

Thỉnh thoảng mình lại bị rơi vào tình trạng như thế. Vừa dữ dội vừa đáng sợ. Mình, thậm chí lúc đó còn không cả thở. Bởi vì đau đớn quá. Bởi vì trong người không còn chút sức lực nào cả.

Phải mất nhiều hơn 10p để có thể nằm yên vị trên giường. Và đổ xuống với tư thế nào thì nằm yên ở tư thế đấy. Áo khoác dầy chèn vào từng thớ thịt khiến cả chân tay đau ê ẩm. Nhưng mình không thể nào trở mình được. Thực sự thấy sợ mình những lúc ấy....

Giờ thì đã yên... Nhưng không biết còn yên ổn được đến khi nào.