Lộn xộn quá




Những ngày này thường tỉnh giấc lúc nửa đêm. Nhưng không hề sợ hãi. Chỉ là vì... nhớ quá, nhớ đến mức tự nhiên đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Thế là nằm chơi 1 mình. Nghĩ lại những giây phút bên nhau.

Dịu dàng
Dịu dàng

Rồi lại ngủ thiếp đi.

Đêm qua thì hơi cáu 1 chút vì nằm mãi mà không tài nào ngủ lại được. Đọc truyện cho mỏi mắt. Vô ích. Uống sữa nóng. Vô ích. Trùm kín chăn và cố nhắm mắt lại. Đầu óc vẫn tỉnh táo như thường. Cuối cùng mở 1 bài hát nhẹ nhàng, bài hát mà mình không biết tên. Cứ thế nghe mãi. Rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm qua lúc đi ra ngòai thấy rất nhiều sương. Lại nhớ ra, lâu lắm rồi trời không mưa. Thèm được đứng dưới mưa quá. Cầm ô và chờ đợi. Cái cảnh tượng ấy, nó cứ khiến mình vừa nhói lòng vừa ấm áp. Cũng không rõ lý do tại sao.

Ngày nghỉ ngủ vùi và lười biếng.

Nhưng bây giờ... nắng đã rực rỡ quá rồi.