Đừng nhìn vào chỗ tối.




Lần trước mình nhớ là đã viết bài về khoảng xanh bên hông nhà. Nhiều người nghĩ rằng mình sống ở 1 nơi thật thơ mộng. Sự thật thì rất nhiều người đã từng ở đó không nghĩ thế.

Đó là 1 căn nhà nhỏ lọt thỏm trong 1 khu xưởng cơ khí ồn ào.
Đường đi vào gập ghềnh như đường làng ngày mưa lội.
Căn nhà nhỏ 16m2 không có thứ gì đáng giá ngoài sách và đồ dùng đủ để mình nấu ăn. Đơn giản vì mình thích đọc sách và rất rất thích những lúc chỉ có 1 mình, cặm cụi nấu rồi ngồi ăn trong yên lặng.
Bên chái nhà là 1 nhà để xe ban ngày và sân chơi của mình buổi tối. Bên ấy rất thường xuyên đầy san sát những xe, không khí ngột ngạt của người đi lại, những tiếng gắt gỏng, những ánh mắt dò xét.

Nhưng mình hầu như không để ý nhiều đến những cái khó chịu ấy.

Mình đã sống trong sự ồn ào này hơn 2 năm và quen với nó.
Mình vẫn thấy rất háo hức mỗi buổi chiều trở về nhà. Đi trên con đường xù xì, thỉnh thoảng lại phải tránh đường cho những đứa trẻ đang mải miết chơi xe đẩy hoặc đá bóng.
Mình thích không gian ấm áp và ngăn nắp của căn nhà do mình sắp đặt.
Và bên chái nhà, đâu phải chỉ có không khí căng thẳng của những người thích xét nét.

Bên ấy là cầu thang vẫn hun hút gió mặc dù đã bị che gần 1 nửa bởi mái nhà xe.
Bên ấy là ban công xanh với những chậu hoa bé nhỏ mang màu xanh mà mình yêu đến nghẹt thở mỗi khi nhìn thấy.
Bên ấy, mình vẫn thường nhảy lóc chóc mỗi buổi sáng chủ nhật.

Mình yêu căn nhà của mình. Yêu những thứ xung quanh nó không hòan tòan vì mình đang sống trên thiên đường. Mà vì, đơn giản thôi, mình tìm ra những điều đẹp đẽ từ đấy. Gắn bó để yêu thương.

P/s: Bên chái nhà vừa xuất hiện 1 cái vườn treo như trong ảnh. 30 chậu lan, 30 khuôn mặt rạng rỡ chào đón mình mỗi sáng.