Cứ làm mọi thứ như nó phải thế.



10 ngày nữa là đến sinh nhật bố. Bố đang làm hồ sơ về hưu.

15 ngày nữa là đến sinh nhật mình. Mình chuẩn bị bước sang tuổi 28.

Thời gian trôi nhanh không tưởng. Có những điều mới xảy ra, chớp mắt đã có thể đếm ngày tháng bằng cả 1 cuốn lịch dày.

4 ngày nghỉ mình đã viết rất nhiều. Viết tay. Viết nghuệch ngoạc lên những tờ giấy A4 không có dòng kẻ. Viết liến láu những điều mình chợt nghĩ ra.

Cứ tháng 5 là mình bị như thế. Bị... sợ ngày tháng. Sợ mọi thứ. Có lẽ đã đến tuổi sợ từng giây phút đi qua.

Thỉnh thoảng muốn chạy thật nhanh. Chạy đua với mọi thứ. Vội vàng trong mọi thứ. Nhưng có điều gì cứ giữ mình lại.

Là những ngày nắng hây hây từ sáng sớm. Mở cửa sổ và thấy trời như 1 dải khăn xanh bất tận.

Là những lọ hoa hồng thơm thỉnh thoảng mới mua được khi đi chợ trưa.

Là những đêm nằm nghe nhạc 1 mình. Rưng rưng với những bài hát từ rất xưa. Tí tách nhắn tin rồi ngủ thiếp đi.

Là những cuộc điện thoại của bố.

Là mẹ, ca cẩm mãi về chuyện đau dạ dày mà nhất định không chịu đi khám.

Là những lúc đi giữa đường vắng. Chầm chậm. Suy nghĩ 1 chút và thả hồn miên man.

Là váy ngắn.

Là tóc chuẩn-bị-đuôi-gà.

Vậy thì sao phải vội. Chỉ là Tháng Năm thôi mà. Đặc biệt 1 chút. Vì mình sẽ thêm 1 tuổi.

Ừ. Cứ làm mọi thứ như nó phải thế đi!