Mưa



Cả buổi chiều nằm co rúm trong nhà. Đóng hết cửa. Tắt điện. Và nghe tiếng mưa xối ào ào xuống mái tôn nhà bên cạnh.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác sợ hãi như thế.

Sợ hãi như lúc mình còn nhỏ. Ở nhà 1 mình và bịt tai lại mỗi lần sấm chớp đì đùng.

Gọi điện cho anh. Bập bẹ kể về những kí ức đứt quãng của thời thơ ấu. Kể về những ngày mưa bị nhốt trong nhà. Chui vào 1 xó và ăn vụng đường củ cải... Rồi hỏi anh "đám mây lớn" đã đi qua chỗ anh chưa? Chỗ anh có mưa to như ở đây không?...

Lúc nào cũng thế, cảm giác có anh ở bên luôn khiến mình yên lòng.

Và cúp máy rồi nằm thật ngoan trong chăn.

Đám mây lớn đi chỗ khác rồi. Mưa nhỏ. Nhưng vòi nước từ mái nhà hàng xóm vẫn đổ xuống ào ào...