Trở lại rồi...



Dạo này mình rất hay mơ về anh.

Cho nên mình nghĩ mình sắp phải xa anh rồi.

Mà xa anh... điều đó chỉ có thể là khi mình chết đi.

Mình đã rất sợ hãi. Sợ đến mức mỗi lúc gần anh mình đều ngừng thở một lúc. Mình cố gắng im lặng để lấy lại tinh thần.

Nhưng hầu như lần nào cũng thế. Mình không thể bình tĩnh được.

Mình luôn tỉnh dậy giữa đêm hoảng loạn đến mức mình không khóc nổi...

Hình như mình không ổn. Mình rất không ổn, mặc dù mình đã cố tỏ ra như thế.