Lâu rồi mình mới online vào ngày nghỉ. Vì đột nhiên muốn viết 1 điều gì đó.

Hôm nay trời mát.

Giở những lá thư đã từng viết cho anh ra đọc và bật cười 1 mình. Cũng tự cảm thấy hơi mãn nguyện. Vì con người của mình, đối với chính mình đôi khi còn bất ngờ.

Sáng dậy từ sớm. Hí húi làm quà tặng cho anh. Vẫn chưa xong. Đầu óc mình ăm ắp ý tưởng nhưng không sao thực hiện được. Bất lực. Ngồi vẽ nghuệch ngoạc ra giấy một lúc lâu.

Em bé hàng xóm sang chơi. Thế rồi mải mê cắt dán ôtô cùng em ấy. Dạy em ấy sử dụng compa và vẽ hình tròn làm bánh xe ôtô. Sau 1 hồi, "ông cụ non" phát biểu "Thì ra cắt dán ôtô là 1 việc rất đơn giản, chị nhỉ".

Lâu lắm rồi mình mới chơi với trẻ con 1 cách say mê như thế.

Rồi đột nhiên thấy nhớ anh khủng khiếp và phải online để viết ra.

Thì cũng bởi... lâu lắm rồi mới thấy anh hiện hữu trong ngày nghỉ thế này. Mà hiện hữu cũng khiến người ta nhói lòng.