Tự đi xe


Dạo này phải di chuyển nhiều nên tự đi xe của mình chứ không đi bus nữa. Tự đi xe có rất nhiều cái thú. Có thể đi bất cứ đâu và bất kì giờ nào mà mình cảm thấy chán chán, buồn buồn. Có thể đi chầm chậm vào buổi sớm hoặc khuya khuya để ngắm nhìn đường phố. Có thể hẹn hò với ai đó bất cứ lúc nào mình "lên-cơn-nghiện".

Nhưng tự đi xe có nhiều cái khổ vô cùng.

1. Ngày nào cũng làm đổ xe khi dắt xe ra khỏi cổng. Vì xe nặng. Mà cũng có thể vì mình yếu. Vết bầm ở gióng chân ngày càng nhiều.

2. Sợ tắc đường kinh khủng. Bụi bặm. Nóng bức. Mệt mỏi.

3. Không được mặc váy. Vì mặc váy có cảm giác rất... hớ hênh. Không tự tin, không thoải mái. Túm lại, những cái váy mình yêu thích đã được cất kĩ trong tủ cả tháng trời rồi.

4. Nhìn thấy nhiều cảnh tượng đáng ghét: Vừa đi xe máy vừa sử dụng điện thoại, tạt ngang đầu xe bus, đánh nhau giữa đường chỉ vì va quẹt nhẹ, những người đi ngược chiều, người đi bộ lao sang đường bất kể lúc nào họ thích... Vừa bực, vừa sợ vô cùng.

Hôm nay trời mát. Đi dạo thôi. Ghét cũng phải cố mà đi.

P/s: Dù sao cũng thích hình ảnh ở phía trên kia hơn. Thích thích là...