Về bố






Những ngày mùa hè oi nồng và khó thở.

Tự nhiên trưa hôm qua, trong lúc trời nắng như đổ lửa, phi xe ra khỏi nhà sang thăm bố. Vì tự nhiên nhớ ra mình vẫn chưa mang quà tặng sinh nhật cho bố. Đã 1 tháng trôi qua rồi.

Trời nóng.

Chỗ bố ở là những dãy nhà tôn tạm cho công nhân công trường. Bước vào như là đi vào lò nướng. Bố không có nhà. Mấy bác ở cùng bảo bố ra công trường ngủ trưa cho mát. Tự nhiên cổ họng mình nghẹn lại.

Lúc bố về, 2 bố con cũng chỉ nói với nhau vài câu rồi bố giục mình về nhà cho mát.

Phải. Lúc nào bố cũng thế. Không quá ngọt ngào nhưng cảm giác gần gũi và tình cảm vô cùng.

Mình thường ít viết về gia đình, nhiều người có thể nghĩ mình khô khan. Nhưng càng cố gắng viết, mình càng hiểu ra rằng: Có những thứ tình cảm không dễ gì diễn đạt bằng lời. Và yêu thương, đôi khi không cần phải nói.