Nhấn. Nhá.



Em rất muốn viết cho anh cái gì đó. Dù chẳng để chứng tỏ điều gì. Có thể chỉ là, như anh nói "Viết giả vờ để người ta bảo: Anh người yêu này sướng nhé, được chiều thế".

Mà rồi bắt đầu viết mới thấy thật khó khăn.

Nên em lại viết về mình vậy.

Dạo này em hư. Vì em bị những mỏi mệt xâm chiếm và biến thành con người hay cáu bẳn, đanh đá và quá quắt với anh. Nhiều khi ăn nói trống không. Nhiều lúc quát lên vô cớ. Đôi khi còn nói hỗn nữa.

Anh im lặng chờ em hết bực bội và nhỏ nhẹ khuyên răn.

Chưa khi nào em thấy anh yêu em nhiều như lúc này.

Phải rồi. Em cũng đã bảo với anh: Không nên đo tình yêu bằng những phút giây lãng mạn. Tình yêu được đo bằng chiều sâu của sự chịu đựng.

Yêu 1 người không khó.
Khiến cho 1 người yêu mình cũng đơn giản.
Nhưng tìm được 1 ngựời có thể chịu đựng được những lúc tâm trạng của mình bất ổn, chịu đựng được tính khí "sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt" của mình, chịu đựng được cả những thói quen... vô lối của mình thì thực sự khó.

Nhưng em đã tìm được rồi.
Và những ngày qua, cảm ơn người yêu rất nhiều.

Luôn ở bên.
Luôn quan tâm.
Động viên.
Chăm sóc.
Và Yêu thương em.

Anh có biết tại sao em muốn làm 1 cây bé dưới tán lớn của anh không?
Vì anh rất tuyệt vời.

P/s: Chụt chụt