"Sometimes you need a place to hide just because you want to be found..."

Mình cứ bị ám ảnh bởi câu nói này, từ rất lâu rồi.

Mình nhớ không nhiều lần mình nói chia tay với anh. Bởi vì, mình đã nghĩ: Gặp anh là hạnh phúc. Nhưng có đôi lúc mình thực-sự-muốn-nói ra 2 chữ ấy. Bởi vì mình muốn anh giữ mình lại.

Những lúc ấy là khi mình cảm thấy cô đơn ập xuống, cảm thấy cần anh, cảm thấy cần lắm 1 vòng tay, 1 ánh mắt, 1 câu nói yêu thương. Mình cần lắm, anh ấy ôm lấy mình và bảo không bao giờ xa mình.

Là vì như vậy. Là vì cần 1 nơi nương náu. Là vì sĩ diện rất con-gái. Là vì không thể nói thẳng với anh, mình cần anh biết chừng nào...

Nhưng mình biết, mình không thể cứ làm như thế. Mọi liều thuốc đều có thể bị nhờn.

Nhưng giờ mình đang thực sự muốn giận anh. Mình muốn anh biết, mình không muốn nằm ở vị trí cuối cùng trong suy nghĩ của anh, trong sự quan tâm của anh đối với thế giới. Mình muốn, dù là bé nhỏ nhưng mình của khoảng riêng của mình, khoảng riêng không thay đổi và không thể vì điều gì mà có thể thay đổi trong trái tim anh.

Anh có biết không?