Thứ 7 nhưng không được ngủ nướng như mọi khi. Lao ra khỏi nhà khi trời còn chưa kịp nắng. Tất bật. Tất bật. Miệng cười tủm tỉm với niềm vui khe khẽ đang vang lên từ lời hát vẫn ngân nga trong đầu

"Em sẽ yêu yêu mãi thôi. Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày..."

Lâu lắm rồi mới có 1 thứ 7 xanh và nhẹ nhàng như thế.

Cũng lâu lắm rồi mới thấy lại mình trong cái cuống quýt pha lẫn e dè của các em thí sinh bước vào trường thi...

Cuối cùng thì buổi sáng cũng trôi qua. Trời bắt đầu nắng gắt.

Trở về nhà và nằm dài trên giường. Định không ăn gì mà ngủ bù vì đêm qua thức khuya. Nhưng trong đầu vang lên 2 tiếng "Ông giết". Bật cười rồi vội vã khoác áo chống nắng đi chợ.

Sau bữa cơm thấy không còn buồn ngủ nữa. Lang thang lên mạng. Đang âm mưu tặng anh 1 món quà bất ngờ. Sau 1 hồi mò mẫm cuối cùng cũng làm được. Tuy không hài lòng lắm nhưng có 1 niềm vui nhè nhẹ cứ ngân nga...

Điều tiết cảm xúc bằng cách nghe 1 bài hát thật buồn. Thế mà vẫn cứ thấy lâng lâng.

Giờ thì phải nghỉ thôi. Nghỉ để ngày mai còn cày cuốc.

Hoa lys vẫn thơm ngào ngạt. Ngọt như mùi bánh kẹo và mềm như... môi anh.


P/s: Cảm ơn anh hôm qua đã chăm sóc lọ hoa bé nhỏ của em.