À... vì đó là Tình Yêu



Lần đầu tiên trong đời mình thấy mãn nguyện với đôi bàn tay mười ngón mà không có lấy một cái hoa tay nào.

Những bức tranh giấy cắt dán mình đã làm rất lâu mới xong. Mỗi bức tranh là sự tỉ mẩn, là trí tưởng tượng, là sự cố gắng phi thường đến mức nhiều khi làm xong mình vẫn không nghĩ được nó là do chính tay mình làm ra.

Quả thật, khi yêu người ta bỗng biến thành một người khác. Khác đến mức chính mình cũng ngạc nhiên về bản thân.

Mình rất muốn ai đó mỗi khi nhìn thấy đều có thể tủm tỉm cười. Nhưng mình cũng muốn giữ lại để ngắm nghía mỗi khi mình nhớ về người đó.

Phải làm sao nhỉ?