Này, cô bé khó tính kia...



Đột nhiên mình mong trở thành 1 người dễ tính. Mà nếu không thể dễ tính được thì bớt khó tính đi, bớt cau có và xét nét đi.

Để làm gì ư?

Để đỡ bị ức chế. Đỡ mệt mỏi. Đỡ bực bội. Đỡ cáu bẳn.

Xét về 1 góc độ nào đó, mình thấy "khó tính" và "xấu tính" rất gần nhau.

Như những ngày này, mỗi lần trở về nhà đều cảm thấy bực bội. Bực bội vì những cái chăn gấp vội, xộc xệch đôi khi ngổn ngang phía đầu giường. Bực bội vì bên cạnh khăn lau chân là những sợi tóc rối lởn vởn. Bực bội vì gương lược để không đúng chỗ...

Những ngày hè đã qua rồi. Và giờ mình phải đi từ sáng sớm.

Mình rất mong giữa trưa nắng trở về nhà, bước vào không gian của mình và cảm thấy thoải mái.

Cho nên mình phải tập là 1 người dễ tính thôi...