Phía cuối con đường



Anh đi vắng.

Em ngồi nghe lại "Phía cuối con đường". Niềm hân hoan trào lên.

Yêu, là cùng nhau chia đôi nỗi buồn
Là cùng chung vui phút giây hạnh phúc
Dắt nhau đi trên ngày xanh

Yêu, là cùng chung bước trên con đường
Cùng nắm tay nhau thật chặt
Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn


Em rất dễ bị kích động. Đôi khi chỉ vì 1 giai điệu đẹp hay ca từ chứa chan hy vọng. Những mệt mỏi, chán nản nhanh chóng tiêu tan. Thay vào đó là sự phấn khích đến khó tin.

Có lẽ chính vì thế em luôn chỉ là đứa trẻ trong suy nghĩ của anh. Trẻ con nên bị cấm đoán nhiều thứ mà cũng dễ dàng được tha bổng cho những lỗi lầm từ bé tí đến to đùng. Em chẳng phàn nàn đâu. Còn gì thích bằng khi mắc lỗi xong chỉ việc cười khì và rúc vào lòng anh nằm yên để... tự phạt.

Em đang nhớ lại những ngày đầu bên anh, cuống quýt, vụng về và ngốc nghếch. Giờ em vẫn ngốc. Nhưng không còn cuống quýt và vụng về nữa. Vì anh đã trở nên thân thuộc và gần gũi lắm rồi!

P/s: Tự nhiên em nghĩ sau này khi chúng ta cùng già đi. Em sẽ đánh răng cho anh mỗi sáng (Vì lúc đó răng em rụng hết rồi_anh bảo thế, còn răng anh thì rất tốt). Em sẽ rửa mặt cho anh. Sẽ cùng nắm tay đi dạo. Em sẽ đấm lưng cho anh trước khi đi ngủ. Còn anh bóp chân cho em. Anh sẽ kê tay làm gối cho em ngủ. Rồi ngồi trên ghế mây, em đan len, anh gỡ giúp em những cuộn len rối...