"Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?"



Hôm nay lúc cài lại giờ đồng hồ mình mới nhận ra giờ đã là tháng 8.

Tháng 8 đã đi được gần 1 nửa thế mà giờ mình mới để ý, điều đó, đối với mình lạ lẫm vô cùng.

Bởi vì mình yêu thích tháng 8.

Tháng 8 với những tàng cây xanh mướt dưới nắng hè. Những buổi chiều nhẹ dịu mơn man chút lạnh của mùa thu sắp đến.

Tháng 8 với những cảm xúc chênh vênh của phút giao mùa chầm chậm lướt qua.

Thế mà mình đã quên giờ là tháng 8.

Là bởi mình bình yên quá cho nên sự chênh vênh thỉnh thoảng ập về rồi ra đi rất vội khiến mình không kịp nhận ra?

Hay bởi những tàng cây không còn ngằn ngặt xanh như những tàng cây năm trước?

Không phải.

Là bởi mình đã trở nên vô tâm hơn hoặc chai lỳ hơn. Mình không rõ. Nhưng có 1 điều mình biết rất rõ: Mình không còn những cảm xúc ngây ngô mà dễ thương dễ yêu của 1 cô bé chỉ biết nhìn đời bằng màu xanh chứa chan hy vọng.

Mình trở thành 1 người ít xúc cảm và nhiều lo toan.

Cho nên tháng 8 hoặc là đã qua, hoặc là không bao giờ đến nữa...

Ôi nhớ nao lòng "có phải em mùa thu hà nội"....