...

Những dòng chữ vô tình làm mình buốt nhói.

Nhiều lần chạy trốn và mong mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh hay những thứ gì khác. Đúng là mình có thể không để người khác chạm vào mình. Nhưng chính bản thân mình lại khiến mình đau hơn.

Những ngày qua không ngừng suy nghĩ.

Đau đến chết đi được.

Nhưng là gì thì rồi cũng quen. Mình quen với những cơn đau điếng người. Đau lăn lộn. Chỉ biết ôm đầu nằm xuống nhưng vẫn không thể ngăn mình đừng nghĩ ngợi.

Có lẽ cũng được 1 thời gian rồi tập cho mình thói quen không than thở, không kêu ca về sự đau đớn nữa. Điện thoại cũng không được dùng thường xuyên. Tự nhủ: Đau 1 lúc rồi thôi...

Thành ra cả tuần qua là những cơn đau không dứt. Đau từ đầu xuống bụng rồi đau nhói ở tim.

Mình không biết làm cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh này. Đôi lúc cứ muốn nằm yên trong nó. Nhưng sức chịu đựng của mình ở mức nào? Có thể nào 1 lúc nào đó mình sẽ chết đi. Trong đau đớn, tuyệt vọng và tủi hờn?