From love to love



Mỗi lần có thể dựa vào anh, được anh chia sẻ gánh nặng đang đè trên đôi vai bé nhỏ, lòng em lại lâng lâng hạnh phúc. Niềm xúc động dâng trào thành những giọt nước mắt nhẹ nhàng rớt xuống.

Nếu không có anh, có lẽ em vẫn sẽ tự xoay sở được. Nhưng sẽ là những ngày tháng cô đơn đến tuyệt vọng và nhìn cuộc đời này bằng con mắt hằn học vì mệt mỏi.

Giờ thì em có anh. Dẫu chỉ có thể ở bên em 5 phút ít ỏi vì công việc bận rộn, 1 cái nắm tay vội vàng, tin nhắn hỏi thăm em có ăn được gì không? ngủ ngon không?. Tất cả những điều đó đối với em có ý nghĩa vô cùng.

Nhiều người sợ viết về những cảm xúc của mình. Sợ nhất là viết về tình yêu. Bởi họ không có đủ lòng tin. Họ sợ cuộc tình sẽ tan vỡ. Người khác sẽ đọc được những lời yêu thương đó và nhìn họ như 1 kẻ đa tình, lẳng lơ. Nhưng em không nghĩ thế. Em đã nhiều lần nói với anh: Cuộc đời này không đủ dài. Cho nên em mong em có thể sống thật với những suy nghĩ và cảm xúc của mình để không phải hối tiếc.

Yêu nhiều thì sao? Tại sao phải chung thủy với những mối tình đã chết? Em chỉ tin tưởng vào hiện tại.

Vì thế, em muốn viết hàng ngày, cho anh để ghi lại những phút giây ta đã có. Để em, những ngày anh đi vắng có thể đọc lại và cảm thấy hạnh phúc cứ dâng đầy, dâng đầy...

Có lẽ anh rất buồn vì thấy em hàng ngày phải làm mọi cách để tự nâng mình lên. Bi quan hơn thì có thể nói là: em đang hàng ngày phải đấu tranh để sống tiếp.

Em biết sau những cơn đau của em là trái tim nhức buốt của anh.

Em biết sau những vất vả của em là sự thương cảm không thể nói thành lời của anh.

Anh nghĩ anh không làm gì cho em được nên anh đau lòng lắm phải không? Đừng nghĩ thế, người yêu ạ. Vì chỉ cần sự hiện diện của anh, đối với em, thế giới đã trở thành màu hồng.

Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì nhờ có anh, em trở thành 1 người can đảm và can đảm đến vô cùng ấy.