Ngốc



Nhiều người bảo em "Ngốc" vì sống cảm tính.

Em chỉ biết cười.

Em nhớ có lần em bảo anh: Sau này lấy nhau em sẽ rất ghen đấy. Anh cứ liệu liệu.

Anh cười bảo: Em không có máu ghen.

Nghĩ cũng đúng. Bởi vì đúng là em không hay ghen tị. Đã có lần em ước em biết ganh tị với ai đó để cố gắng giành giật hoặc đạt được 1 điều gì đó lớn hơn, nhiều hơn những gì mình đang có. Nhưng em không làm thế được.

Cho nên giờ khi đã là cô gái 27 tuổi, em vẫn luôn tự bằng lòng với những gì mình có.

Em sống với bạn bè bằng tình cảm có thật. Khi không còn tình cảm, em không bao giờ ép mình phải chơi tiếp theo kiểu xã giao để sau này có cơ hội nhờ và hoặc với những mục đích khác.

Em "Ngốc".

Nhưng em hài lòng về cái sự "Ngốc" của mình. Bởi vì em ít khi phải hối hận vì đã làm điều này hoặc điều kia. Cuộc sống không đủ dài để mình sửa chữa mọi lỗi lầm và càng không đủ dài để ngồi đó nuối tiếc. Đã hành động bằng trái tim thì không bao giờ hối tiếc.

Những ngày này em càng thấm thía điều đó. Là bởi khi em bắt đầu có triệu chứng quên đi nhiều thứ, em không phải ái ngại với chính mình về việc phải sửa chữa hoặc hối hận.

Đôi khi Ngốc cũng tốt. Vì Ngốc mà vẫn có thể mỉm cười thì tốt hơn nhiều so với việc tính toán để có 1 lúc nào đó phải dằn vặt.

Anh còn nhớ đã có lần em nói với anh "Hãy để cảm xúc dẫn đường" không?

Vâng! Hãy cứ là chính mình thôi.