Nhảm



Thỉnh thoảng rảnh rỗi, mình ngồi yên lặng quan sát xung quanh. Và không hiểu có phải mình khó tính không, nhưng mình rất mất cảm tình với 1 số kiểu người.

Ví dụ mình quen 1 người. Và rồi 1 ngày tự nhiên chị ấy thấy ở người khác 1 "tài năng" mà chị ấy cũng có. Nhưng người kia được ngợi ca. Còn chị ấy thì không. Cho nên chị ấy tìm đủ mọi cách, mọi lúc, mọi nơi có thể để thể hiện khả năng ấy. Nhất quyết phải được khen, được công nhận, như người bạn đã từng được công nhận kia.

Lúc đầu mình nghĩ đó chỉ là bản năng. Ai cũng muốn được công nhận. Ai cũng muốn được thể hiện khả năng. Nhưng khi mình thấy "tài năng" đó được bê đi mọi nơi, áp vào mọi hoàn cảnh, phô ra theo nhiều cách, mình chợt hiểu: Đó là sự ghen tị.

Nhiều người luôn nghĩ mình rất giỏi, mình thông minh và cái gì người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được.

Nhưng 1 người thông minh sẽ biết: Nhân vô thập toàn. Không phải ai cũng làm được những việc mà người khác, có thể không thông minh bằng mình, làm được 1 cách dễ dàng.

Ông trời rất công bằng: Không cho ai tất cả mà cũng không biến ai thành kẻ vô dụng hoàn toàn.

Ví dụ như mình, đôi khi mình thấy làm thân với người khác là 1 công việc rất khó khăn. Có thể do mình đã từng gặp những người không đáng tin. Nhưng cũng có thể, mình không có khả năng phân biệt thật giả cho nên thường bị mắc bẫy của những người coi "tình thân" là thứ xã giao.

Thỉnh thoảng mình hòa vào 1 đám bạn bè nào đó mà chính mình cũng biết rằng mình không hợp với họ, chỉ để dặn mình: Đấy, người ta có thể cười với mình như thế nhưng đã từng nói xấu một cách ti tiện sau lưng mình.

Cho nên, nụ cười không hoàn toàn là sự vui vẻ và là biểu hiện của sự quí mến đâu.

Ôi dào, tự nhiên lại lan man đến tận những chuyện này. Thôi... Nghỉ ngơi nào.