Những nỗi buồn rồi sẽ thành cũ kĩ.



Thật ra điều gì cũng sẽ cũ, đâu chỉ riêng nỗi buồn.

Những ngày này muốn đóng cửa nằm 1 chỗ. Nhưng không hiểu sao cứ nằm xuống là thiếp đi, mê man. Cảm giác như không bao giờ muốn thức dậy vậy.

Và giờ là mùa thu. Mùa thu mà ở trong nhà thì buồn lắm.(cho dù, mình biết, những nỗi buồn rồi sẽ qua).

Tối qua mình đã đi rất lâu, rất lâu ngoài đường cho đến khi trời bắt đầu mưa. Thời tiết đã dịu lại, hơi se lạnh. Mình mặc chiếc áo màu xám của ngày đầu tiên ở bên anh. Hơi chật 1 chút vì mình mập ra. Tự nhiên cười khe khẽ.

Mình không nghĩ được là mình lại bình tĩnh như thế này. Có những lúc bật khóc như trẻ nhỏ. Khóc to và khóc hết nước mắt. Sau đó ráo hoảnh và mỉm cười. Còn khóc được là còn may mắn. Vì nỗi đau có thể vơi cạn. Mình thương những người đau đớn đến mức không thể khóc được hoặc không được phép khóc. Như thế, nỗi đau sẽ dai dẳng lắm...

Mình có thói quen kẹp những tờ giấy nhỏ vào nhật kí. Những tờ giấy ghi lại 1 dòng tin nhắn thú vị của anh trong ngày. Bởi vì mình không muốn bị cô đơn. Mình muốn, luôn luôn, người ấy ở bên mình, dẫu chỉ là trong từng con chữ.

Đã 3 ngày không có mẩu giấy nào được kẹp vào nữa. Mình định viết truyện cười. Nhưng mình không thực sự cười được.

Thôi cứ để thế đi...

Những nỗi buồn rồi sẽ cũ..