Thật và Ảo



Ngày xưa tôi hâm mộ chị Vy Thùy Linh và thích đọc những vần thơ vừa mượt mà vừa gai góc của chị. Tôi đã nghĩ chị là người rất dịu dàng. Có thể rất xinh. Tôi đã giữ suy nghĩ đó rất lâu. Cho đến ngày tôi gặp chị tôi mới thấy: Hóa ra con người viết nên những vần thơ làm điên đảo trái tim mới lớn của tôi lại giản dị và có phần khô khan như thế. Nhưng chính điều đó khiến tôi yêu mến chị hơn. Yêu mến vì chị không phải là cô tiên, là nàng thơ mà là 1 người phụ nữ bình thường đến mức tôi thấy mình không bối rối khi đứng cạnh chị.

Sau này tôi viết nhiều thơ trên mạng. Nhiều người cũng đã tưởng tượng về tôi khác với con người thật của tôi. Hầu hết đều ngỡ ngàng khi gặp tôi ngoài đời. Tôi xấu xí và xương xẩu chứ không mềm mại như những vần thơ tôi viết. Họ thất vọng vì sự thật không giống như những cái họ tưởng.

Tôi thường viết về những ngày yên ả, những góc tĩnh lặng của tâm hồn mình. Không hề có sự hư cấu nào cả. Tất cả đều thật đến mức tôi có thể nhớ rõ từng dòng, từng chữ. Có điều, tôi viết bằng niềm tin và hy vọng nên người ta không nhìn thấy gợn âu lo nào trong cuộc sống của tôi. Thành thử những lúc tôi tất bật với cơm áo gạo tiền, họ cười khẩy vì nghĩ tôi đã cố "lừa" mình. Tôi buồn. Không phải buồn vì điều ấy. Tôi buồn vì sau này tôi thường né tránh những ngọt ngào trong cuộc sống để chỉ có thể viết khi buồn chán. Tôi đâm chán những gì tôi viết. Chán ngấy khi đọc blog toàn những vật vã, tuyệt vọng.

Người yêu tôi, anh ấy hay ghen khi đọc những vần thơ tôi đã từng viết. Những vần thơ mang tâm trạng u buồn của 1 trái tim bị bỏ rơi. Những vần thơ đầy khát khao mong chờ những điều chưa đến. Lúc đầu tôi buồn cười. Nhưng sau tôi cảm thấy buồn thực sự. Bởi vì xem ra người tôi thương yêu nhất cũng không hiểu được tôi.

Văn chương hoặc những gì na ná như thế, tôi không mặc định nó phải thật hay phải phản ánh sự thật. Nó có thể thật. Nó có thể giả. Nó có thể là cuộc sống của tôi. Nó cũng có thể là câu chuyện của ai đó. Nhưng tôi mong, đừng ai nhìn vào những gì tôi viết để đánh giá cuộc sống của tôi,để hậm hực, ghét bỏ hay yêu thương.

Bởi vì để đánh giá 1 con người đâu dễ dàng đến thế?