Về những miên man tháng 9



Thỉnh thoảng đi qua những con đường lộng gió, lá xà cừ mải miết đuổi theo những lốp xe đang lăn, tôi lại nghĩ: Mình nhất định phải viết 1 điều gì đó.

Phải. Tôi đã muốn viết từ khá lâu rồi. Từ tháng tư, hoặc tháng năm gì đó, khi mà lá xà cừ phủ kín những con phố. Lúc ồn ào xe cộ qua lại nghe rào rào tiếng lá chạy theo xe, lúc yên ắng lá rơi cùng gió chạm nhẹ lên tóc, lên vai... Những ngày nắng lá lấp lánh dưới chân, ngày mưa lá im lìm xô vào nhau trốn khỏi dòng người tấp nập để khỏi bị nghiền xéo.

Trước kia hồi còn ở 1 thị xã nhỏ cách Hà Nội hơn 100km, con đường tới trường của tôi là 1 con-đường-xà-cừ đúng nghĩa. Bởi vì 2 bên đường, cả 1 đoạn dài mấy trăm mét, đều là xà cừ, những thân cây to hơn cả người tôi lúc ấy, và có lẽ cả bây giờ. Mùa lá rụng, đi học về tôi bị vướng chân, vướng tay bởi lá vây quanh. Mùa đông rồi sang xuân, lá xanh mơn mởn trên những cành xù xì. Lúc đó tôi chưa thấy yêu, chưa thấy thương, chưa thấy bồi hồi mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Mẹ bảo tôi càng lớn càng mong manh. Có lẽ thế. Tim tôi hay bị nhói lên bởi những điều rất thường, rất bé nhỏ. Mà những rung động ấy lại sâu sắc và thường khiến tôi phải viết ra mới cảm thấy yên lòng.

Ví như chiều qua, tôi xúc động đến nỗi muốn viết ngay, nhưng trở về sau cơn mưa với triệu chứng của 1 người bị cảm đã ngăn tôi lại. Nhưng ấn tượng và những cảm xúc ấy dường như còn nguyên vẹn đến tận bây giờ.

Tôi hầu như đã trải qua hết thảy những hình ảnh đã thấy ở trên trong buổi chiều với nhiều biến đổi, từ nắng vàng ruộm đến màu trời u ám và mưa như trút nước. Tôi đi chậm, thật chậm và nhiều lần trên con đường từ bờ hồ về nhà, vòng đi vòng lại và đã chứng kiến tất thảy sự hân hoan khi nắng gió và nỗi lo sợ khi mưa về của những xác lá mong manh.

Sau này chắc sẽ còn nhiều lần, rất nhiều lần tôi thấy lại cảnh tượng ấy, cảm giác ấy. Nhưng có lẽ, viết ra được đã khiến lòng được yên 1 phần. Để tim không nhói lên bất chợt và lòng nhẹ đi 1 trong những nỗi đa mang ngốc nghếch.