10/10



Cả ngõ nhỏ vắng tanh.

Mọi người đã đi chơi hoặc về quê hết.

Chỉ còn 1 mình với đống dự định về việc dọn dẹp nhà cửa, tớ uể oải ngồi dậy và bước ra khoảng sân mát lành bên hông nhà. Sau một hồi tự động viên tinh thần, tớ bắt tay vào làm việc.

Vừa làm vừa nghĩ ngợi linh tinh. Cũng hơi bực dọc về chuyện nhà thì có 3 người mà chỉ có mình luôn phải quán xuyến tất cả. Lầm bầm mãi, lúc ngâm mấy cái vỏ chăn bằng comfort là lúc ra quyết định: Tối nay phải về nói chuyện nghiêm túc với 1 chị và 1 em cùng nhà. Không thể mang mớ ấm ách này để phệ bụng ra được.

Chuông điện thoại reo. Có người mời cafe. Và không ngần ngại, tớ bỏ mọi việc lại, thay đồ và ra khỏi nhà, khoan khoái 1 cách kì lạ.

Phải, lâu quá rồi tớ mới đi cafe sáng ở quán ấm quen thuộc và với lão béo đáng yêu "quen thuộc" đó.

Nửa buổi sáng kết thúc với tâm trạng hân hoan. Về nhà làm nốt những công việc còn dang dở và nấu món sườn hầm khoai sọ yêu thích.

Tớ thực sự yêu những ngày nghỉ. Yêu không khí yên tĩnh của khoảng sân và cầu thang gió bên chái nhà. Yêu những cảnh cửa mở toang đón nắng.

Nhưng kể ra thì tớ cũng là 1 cô gái rất lười_ lười hòa mình vào đám đông.