From love to love



Anh nghĩ anh có đủ dũng cảm để rời xa em.

Em biết chứ. Bởi vì anh không cô đơn.

Còn em, ngòai anh ra, em hòan tòan cô độc. Vậy anh muốn em phải dũng cảm để đương đầu, dũng cảm để vượt qua, điều đó không phải là quá tàn nhẫn với em sao?

Em biết anh rất mệt mỏi.

Em cũng thế.

Nhưng chính vì quá mệt mỏi nên em muốn dựa vào anh, muốn có anh ở bên, dù chỉ là trong suy nghĩ. Điều đó cũng không được ư?

Anh bảo em khóc to lên. Nhưng em không khóc nổi nữa. Tim em đau thắt. Nước mắt em đóng băng tận trong tim. Em chỉ cảm thấy khó thở. Em thấy ngực mình nặng trĩu....

Còn giờ đây, cũng như anh, em đi dạo về và bắt đầu cảm thấy người mình nhẹ hơn. Nhẹ đến mức, em tưởng như mình không còn chút sức lực nào cả. Em hòan tòan kiệt sức.

Em phải làm gì đây?
Em phải đi tiếp thế nào?
Em phải tin ai khi không được tin vào anh nữa?
Em phải tôn thờ ai nếu như em không thể tôn thờ anh nữa?

Nếu như em ghét bỏ anh hoặc anh nhẫn tâm bỏ rơi em vì bất đồng hay vì bất kì điều nhỏ nhặt nào khác, em có thể sẽ quên anh.

Nhưng anh ra đi sau nụ hôn nồng cháy dường ấy, sau những đắm say dường ấy, sau những dịu nhẹ mơn man trên làn tóc em, sau những giọt nước mắt anh đã cố kìm nén mà không thể... em phải làm sao để quên anh đây? Em phải làm sao để sống tiếp đây?

Em bỏ trống những ngày này cho sự khổ đau chiếm giữ... và chờ anh quay về, anh yêu!