Sâu trong tim....



Đối với em, điều đó khó khăn hơn là phải chết.

Những ngày này lòng em đau thắt. Em thường xuyên về nhà sau 8h tối. Nhiều lúc chẳng xác định được phương hướng, thế nhưng em cứ mải miết đi.

Những con đường đông đúc.
Người ta hờ hững đi qua nhau.
Đôi lúc va chạm rồi cáu kỉnh.
Và người ta bỏ nhau lạc lõng...

Nếu em làm được điều mà em đang quyết tâm làm thì có lẽ tình trạng này sẽ còn kéo dài thật lâu nữa. Bởi vì em hiểu mình. Em không phải là đứa có thể dễ dàng sống khi người khác sống không dễ dàng. Nhất là khi đó lại là những người em yêu thương như máu thịt.

Em bảo với anh: Nếu em không sống cho em thì không ai sống thay em được.

Phải. Nếu em không thể sống cuộc đời thật của mình thì chẳng ai có thể khổ đau và hạnh phúc thay em. Nhưng, em cũng đâu biết ngày mai là khổ đau hay hạnh phúc để có thể xoa dịu những lo lắng của người thân?

Em chỉ biết hy vọng và tin tưởng. Hy vọng mình có đủ nghị lực. Hy vọng anh có đủ yêu thương...

Thuốc cảm cũng có cái tốt. Dù sao mấy đêm nay em cũng đã ngủ được rồi.

Note: Hình ảnh không liên quan. Dạo này tự nhiên em thích những tấm hình kiểu như thế. Thật ước ao.