Tự nhiên em thấy ngày thênh thang quá.

Có thể vì 1 điều mà em biết nhưng không thể gọi tên.

Em dậy từ rất sớm. Mở TV và xem tập tiếp theo của "The last scandal" đang chiếu trên VTV3. Vừa xem vừa chập chờn...nhớ.

Em bỏ bữa sáng vì không biết ăn gì. Anh chép miệng: Ăn mà cũng phải nghĩ. Ăn đại đi chứ. Ừ phải. Đáng lẽ em cũng có thể ăn đại cái gì đó. Nhưng em thấy tiếc món ăn khi mình không cảm thấy ngon miệng.

Hôm nay em quyết định đi bộ ra đường. Trời không lạnh lắm. Nắng rực rỡ và gió khẽ khàng lay động những lá xà cừ cáu bụi. Em mặc sơ mi bình thường và đi giày đế bệt. Tự thấy mình hơi nhợt nhạt và thiếu hưng phấn.

Trèo lên xe Bus và ấn định điểm đến là Bờ Hồ. Em lang thang theo mấy đôi chụp ảnh cưới. Nhìn ngắm họ cười rạng rỡ, bất giác cũng thấy vui lây. Rồi không hiểu sao lại theo chân 1 đôi sang tận vườn hoa con cóc và ngồi đó ngắm nhìn họ. Cô dâu trẻ và có khuôn mặt rất đẹp. Chú rể rạng ngời. Họ là 1 cặp hoàn hảo. Họ chụp ảnh ở đó rất lâu và kết thúc là những bức hình 2 người hôn nhau.

Họ về 1 lúc rồi em vẫn còn ngồi lặng lẽ "sưởi nắng" _ như em nhắn tin báo cáo với anh. Nhưng thật ra em mải mê nhìn 1 người ngủ trên ghế đá. Cô ấy chạc tuổi mẹ em. Tóc cắt ngắn và ngủ rất say như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại. Chắc hẳn, cô ấy rất mệt mỏi.

Hôm nay em rất muốn nắm tay anh. Nhưng em đã nghĩ lại rồi. Để ngày mai vậy.

Dẫu có nắm tay thì hôm nay cũng là 1 ngày rất dài.