Gần đây mọi sinh hoạt của mình bị đảo lộn.

Là vì chưa quen với ngôi nhà mới, cuộc sống mới, những người mới... Và vì nhà mới không có cửa sổ.

Mình thực sự yêu thích những khung cửa sổ_ Ấy là sợi dây kết nối những cảm xúc trong tâm hồn mình với thế giới bên ngoài. Ấy là khoảng không gian được mở ra, từ nhỏ bé đến mênh mông. Những ngày nắng, ánh sáng chan hòa. Những ngày mưa, hơi lạnh ùa vào từng sợi mi...

Sáng nay cố gắng lặp lại thói quen mọi ngày. Trà nóng và bữa sáng nhẹ nhàng. Online thật sớm và thỉnh thoảng lại nhìn ra khoảng trời xám nhạt ngoài kia.

Từ mai sẽ phải trở về là mình của những ngày trước thôi. Như thế này mãi, mình sợ mình cũng sẽ xa lạ với chính mình.

Nào... Lợn còi cố lên.