Nhảm



Mình ngạc nhiên: tại sao con người ta lại nghĩ sự chia sẻ không phải là phản bội?

Ví dụ hôm qua, có người, buổi chiều vừa nằm ôm ấp 1 người rồi đêm lại thức đến 2_3h sáng để nhắn tin hẹn hò yêu đương với người khác. Mình thấy vừa thương xót vừa thù ghét cái bộ mặt thản nhiên ấy.

Dạo này mình suy nghĩ nhiều về tình yêu, về sự quan tâm, về trách nhiệm... về tất cả những gì đang dày vò mình khi đêm xuống. Hôm qua mình lặng lẽ khóc khi vừa tắt điện. Đã nghĩ cả đến chuyện sẽ chia tay. Điều đó, dù chỉ mới nghĩ đến hay thoáng qua cũng khiến mình nhói lòng.

Yêu thương một người đâu dễ.
Yêu thương một người dài lâu và bền bỉ như thế thực sự rất khó khăn.

Vậy thì tại sao lại nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Ừ! Có thể chỉ là thoáng nghĩ khi mệt mỏi và cô đơn thôi...

Những lúc thế này mình không AQ được nữa, đành phải thừa nhận rằng: Mình thù ghét sự cô đơn.

Có vẻ mình đang trở nên hằn học với cuộc sống quá mức rồi.

Thôi nào. Bình tĩnh đi.