...



Định bỏ bẵng chốn này vì không còn muốn than thở hay reo ca nữa.

Tất cả những gì còn lại trong thời gian gần đây là sự mệt mỏi lẫn chán chường. Mệt mỏi đến mức không thể hét lên, không còn khóc nổi nữa. Và chán chường đến mức còn chả muốn thở dài.

Liên tiếp những chuyện buồn.

Bắt đầu bằng việc ăn Tết với sự thiếu vắng của em trai.

Rồi những chuyện lục đục không đáng có với những-người-họ-hàng.

Giờ là lòng thương vô hạn với bố mẹ, với bản thân. Chưa bao giờ mình thấy cái sự "nghèo" nó khủng khiếp đến nhường ấy.

Mình vẫn muốn có 1 chỗ dựa. Và vì thế, Valentine trở thành nỗi buồn cuối cùng nhấn mình chìm xuống vực tuyệt vọng.

Mùa xuân mà buồn thế này ư?