...



Có những chuyện đau lòng tưởng không chịu nổi. Thế mà theo thời gian, mọi thứ đều nhạt đi, những cơn đau chỉ còn là chút nhói lòng thoáng qua, đôi khi còn nhanh hơn 1 nhịp thở.

Gần đây mọi chuyện có vẻ đã ổn.

Nhưng rồi tự nhiên, ngày hôm qua, mọi thứ đảo lộn hết cả. Những cố gắng giữ thăng bằng quá sức đã hất mình ngã nhào xuống.

Tự nhiên hoang mang tột độ.
Tự nhiên thấy chán chường khủng khiếp.
Chân tay mình trở nên thừa thãi và sự mệt mỏi túa ra khiến mình rã rời.

Nhưng mà lạ. Mình không cảm thấy cần một người nào đó ở bên. Không cảm thấy cần được vỗ về an ủi....

Mình thấy rõ, mình lại đang chìm.